Tướng Công Là Con Heo

Phần sau của Tướng Công Là Con Heo

Viết: Lik  (khi bạn viết phần này bạn nhận ra một điều, bạn rất muốn phởn lắm nhưng mà khổ, bạn sợ bạn mà phởn thì đọc ko ai hiểu mất *lau nk mắt*)

Tóm tắt:

 

Sau việc chiến thắng ở buổi tiệc đấu rượu ở Chu gia, danh tiếng của Xuân Nhi đã lan truyền khắp và đồng thời, chuyện này cũng thúc đẩy việc cưới gả của cô phát triển nhanh chóng. Lo sợ tình lang trong mộng sẽ ghét mình nên Xuân Nhi đã cùng các tì nữ bàn kế bỏ trốn. Không ngờ, ghét của nào trời trao của ấy, Xuân Nhi lại “đi lạc” vào biệt viện của Chu Tử Lãng. Sau khoảng thời gian bỏ nhà ra đi, ngày Xuân Nhi cùng Chu Tử Lãng quay trở về nhà thì bị phụ thân đại nhân bắt quả tang lần thứ hai khi đang chàng chàng thiếp thiếp. Ngày hôm sau, Xuân Nhi được gả tới Chu gia. Cuộc sống cứ thế trôi qua đến khi Xuân Nhi phát hiện Hầu gia lừa gạt mình, nàng nhận ra mình đã yêu Chu Tử Lãng từ lúc nào không hay, nhưng lúc này Chu tử Lãng nào còn tâm trí với Xuân Nhi? Thế là từ câu chuyện mèo đuổi chuột giờ lại trở thành chuột đuổi theo mèo. Kết quả mĩ mãn và như nguyện, cùng nhau vượt qua sóng gió, Xuân Nhi sống hạnh phúc với Chu Tử Lãng và ba đứa con xinh xắn của mình.

Tướng Công Là Con Heo Chương 21

Chương 21:   Khúc dòng nước thương 

“Ba ba ba” Từ vị trí tân thượng truyền đến tiếng vỗ tay, Băng Thiều Ngọc cười hé ra lúm đồng tiền nhún người về phía Tiểu Hầu gia. Xuân Nhi cười cười, đối ChuTử Lãng nói:“Băng cô nương thật đúng là thú vị, nàng rốt cuộc là ý chúc ngươi này lại heo? Hay là nghĩ muốn dựa vào tiểu Hầu gia?” Nàng cười trát trát nhãn tình:“Chỉ tiếc, ngươi là đại lại heo không thích nữ nhân, bằng không ta thật thật muốn nhìn xem ngươi cùng với Tiểu Hầu gia kia ai có thể ôm đắc mỹ nhân về.

ChuTử Lãng con ngươi quang nhẹ nhiên lưu chuyển, nhẹ nhàng đối với Xuân Nhi lổ tai thổi khí:“Đương nhiên là ta.”

Xuân Nhi không nói, chỉ cảm thấy ngực nhức nhối một cái, Băng Thiều Ngọc có cái gì hay, chỉ là một vũ cơ thôi, đáng giá nam nhân như vậy tranh đoạt? Ân, cướp đoạt cũng tốt, cho dù ChuTử Lãng không thích nữ nhân, hắn cũng nên ái mộ hư vinh khi lọt mắt xanh của mĩ nhân, ChuTử Lãng ngày đó ở tửu lâu ngoại không phải vì Băng Thiều Ngọc ngâm thủ thi sao, nhàm chán, thấp kém, nịnh nọt!

Xuân Nhi trong lòng rối rắm đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại không nói một lời, ChuTử Lãng cười cười, lại nhẹ giọng nói:“Bất quá, mỹ nhân trong lòng ta không phải Băng cô nương.”
Không phải Băng Thiều Ngọc? Vậy là ai? Diếu Hương? Xuân Nhi cả người  run run, ChuTử Lãng thằng nhãi này da mặt thật dày, dám nói với mình rằng mỹ nhân trong lòng hắn là Diếu Hương! A di đà phật, làm ơn để choXuân Nhi bên tai thanh tịnh chút a, nếu không có tình cảm gì thì cảm phiền cách xa ra tí aaaaaaaaa!

Nàng vội vàng nhìn chung quanh nhìn sang, hoàn hảo, tất cả mọi người đều đang thưởng thức ca múa, không ai chú ý tới mình, Xuân Nhi lấy lại bình tĩnh, những vẫn nhịn không được ai thán: Nguyên lai biết người khác bí mật lại không thể nói,lại bất đắc dĩ như thế này a!

ChuTử Lãng nghiêng mặt nhìn, lẳng lặng nhìn sắc mặt Xuân Nhi thay đổi trong nháy mắt, cố nén cười thay Xuân Nhi rót một chén trà, sau đó thấp giọng khẽ gọi:“Xuân Nhi, uống trà.”
“Không uống.” Ai biết cánh tay từng cầm chén trà này có phái hay không là Diếu Hương?

ChuTử Lãng để sát vào tay nàng:“Nghe lời.” Nói xong đem cái chén cầm lên, làm bộ đưa tới bên miệng Xuân Nhi. Xuân Nhi sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng đón cái chén, trời ạ, hắn ngàn vạn lần không cần làm vậy chứ, hắn bình thường ở cạnh Diếu Hương cũng như vậy?

Bá , Xuân Nhi trong đầu xuất hiện một hình ảnh: ChuTử Lãng nằm ở nhuyễn tháp thượng, mị nhãn như tơ địa nhìn Diếu Hương, tay ngoắc ngoắc:“Diếu hương, qua đây.” Diếu Hương cười đến giống thổ bát thử, uy hắn uống một chén trà.

Rất — đáng — sợ — ! (=0= /.. siêu cấp đáng sợ!!!)

Nhìn Xuân Nhi bộ dáng như gặp đại dịch, ChuTử Lãng nhẹ giọng cười:“Loạn tưởng cái gì, còn không uống trà?”

Hắn hắn hắn, hắn làm sao biết bổn tiểu thư suy nghĩ cái gì? Xuân Nhi cắn môi liếc mắt nhìn Chu Tử Lãng, cái nhìn này, vừa lúc bị người ngồi đối diện Hà Bất Cứ thấy, trong lòng của hắn đột nhiên căng thẳng, Xuân Nhi không phải không thích Tử Lãng sao? Nhưng biểu cảm xấu hổ cùng liếc mắt đưa tình không là hướng về phíaTử Lãng sao?

Tiếp tới, đấu tiệc rượu trọng tâm chính bắt đầu rồi, đầu tiên là truyền tự Ngụy Tấn khúc dòng nước thương, tương truyền năm đó Vương Hi Chi ở lan đình tập bốn mươi mốt người tham gia thi, trong bữa tiệc nhất thương nhất vịnh, lưu thương hoạt động sau đắc thi ba mươi bảy thủ, thành tựu danh dương thiên hạ [ lan đình áp ]. Tức là đấu tiệc rượu, lại có thể giành được hạng nhất?

Tham gia lưu thương hoạt động tân khách ngồi ở  tế lưu hai bên, còn có chút khách nhân vây quanh ở phía sau xem náo nhiệt. Xuân Nhi khẽ cắn môi, ngồi xuống cạnh kia dòng suối nhỏ, ChuTử Lãng khẽ cười một tiếng, từ từ ngồi xuống cạnh nàng. Kỳ quái chính là, Cận Yên cùng với Bạch Liễu cũng cùng ngồi xuống cạnh Xuân Nhi, không lẽ cũng muốn dự thi?

Chỉ thấy Chu gia trưởng tức rót rượu vào những chén rượu bằng gỗ đặt vào trong nước, mặc cho chúng trôi đi, chỉ thấy thanh u lưu tuyền thượng hoàng hiệp không gió tự lạc, chén rượu quay quay trong dòng nước, tạo nên những đường cong phiếm thanh huy lãnh nguyệt, nhìn rất đẹp mắt.

Chén rượu theo dòng nước phiêu đến trước mặt phượng hầu gia, nhìn chén rượu xoay chuyển, tiểu hầu gia cười ha hả, duỗi tay ra đón lấy chén rượu sau đó uống một hơi cạn sạch, ngâm thi:

“Tựa lan can khoanh tay ngắm giang sơn, gió cuốn mây tan quá điên loan.

Khói báo động gió lửa nay ở đâu, ngự bút múa bút hám vân xuyên.”

“Hảo!” Những người ngồi sau tiểu hầu gia ngay lập tức vội vàng trầm trồ khen ngợi. Tiểu hầu gia cũng hàm ý cười, thần sắc có chút đắc ý.

Mắt thấy ba chén  rượu cùng nhau đãng đến trước mặt  Xuân Nhi các nàng, Bạch Liễu giơ lên một ly, nói:“Ta tới trước!” Đầu ngẩng lên, một chén rượu lạc bụng, nàng cười hì hì nói:

“Một ly một ly lại một ly, ba bốn năm sáu bảy tám chén.

Vốn muốn hợp lại nhất túy, sắc trời đã lặn không thấy đâu!”

Mọi người cười ha ha, Xuân Nhi trát trát nhãn tình, Bạch Liễu đang nói về Mộ Thiên tiểu miệng? Hay là nói hắn tham ăn? Xem ra trêu đùa Mộ Thiên cũng hay đấy.
Cận Yên cầm lấy một ly uống uống, khẽ mở đôi môi, sắc mặt xấu hổ:

“Nhà ai ngọc tiêu tiễn xuân oán, tỳ bà huyền thượng uổng lưu luyến.

Ngưng mắt ngắm nhìn chỉ u hận nhân gian, một luồng tình ý phó Vân Yên.”
Xuân Nhi miệng há thật to, này này này, Cận Yên này thi là cái gì ý tứ, nàng ngây ngốc địa nhìn Bích Ngọc Tiêu, nhìn thấy đại ca âm thầm cười trộm, này thật đúng là kinh người!

Nghe phía sau ChuTử Lãng cười nhẹ một tiếng, nàng quay đầu lại hỏi:“Lại heo, ta không có nhầm đấy chứ?”

“Không có.” Hắn nhẹ giọng nói:“Bằng hữu của ngươi đối với đại ca ngươi ……”

“Đã biết.” Xuân Nhi phát giác mọi người đều quay đầu nhìn mình chằm chằm, nàng  bưng chén rượu trong tay lên, ngẩng đầu uống thầm than, may mà rượu ngọt, nếu không nàng nhất định sẽ phun ra. Chọt nghe thấy tiếng Băng Thiều Ngọc nãy giờ ngồi cạnh tiểu hầu gia lên tiếng cười nói:“Xuân Nhi cô nương, chúng ta vẫn chờ người ngâm thi.”

Thi? Đúng đúng, còn phải chỉ thi, nghĩ đến đây cái, Xuân Nhi trên mặt lập tức cháy sạch đỏ bừng, nàng nghiêng đầu đi hỏi ChuTử Lãng:“Ta phải chỉ thi sao?”

ChuTử Lãng cười gật gật đầu, miệng để sát cạnh tai Xuân Nhi thấp giọng nói:“Nhớ kỹ, lát nữa ngâm.”

Xuân Nhi đứng lên, nhìn chén rượu ngâm:

“Phỉ Thúy ngọc chẩm lạc thu hàn, thụy não kim thú nhiên quý mị.

Đình chén đình trung đình nguyệt, vô hoa vô rượu vô địa miên.”

“A?” Cận Yên một tiếng thở nhẹ:“Xuân Nhi, thi này do ngươi làm thật sao?”

Xuân Nhi trong lòng kêu to, đều là tại lại heo, chỉ thi gì mà …. aiz,, nguyên lai da mặt mình cũng không được dày cho lắm!

Xuân Nhi ngượng ngùng cười nhìn Chu Tử Lãng một cái, cúi đầu ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , ChuTử Lãng khẽ cười một tiếng, lần này lại xịch lại gần tai Xuân Nhi, chậm rì rì nói:“Hay, thi thật hay.”

Chu lão gia cười to:“Ha hả, Lục Triều, nữ nhi của ngươi thật có tài!”

Băng  Thiều Ngọc một tiếng cười khẽ, đứng lên:“Xuân Nhi cô nương này thi này do người làm sao ?”

******** Tác Giả Đại Gia~~
Viết hộc máu , tiếp theo chương nhất định rời xa văn đấu ~~~
ps: Xuân Nhi, Cận Yên, tiểu Hầu gia kia thủ là vũ nguyệt đàn lý ngoạn nhi đón thi thời điểm, một người một câu làm ra tới. Người tham dự: Thanh sương tẩy giai, hoàn tùng về, còn có vũ. Ô mặt, làm cho mọi người chê cười ~~~~

Album ảnh

Tướng Công Là Con Heo C18

Chương 018: Không biết lạnh

Vào thu , Tiệc đấu rượu Chu gia đã chuẩn bị bắt đầu, Bích Lục Triều thấy biểu hiện của Xuân  Nhi gần đây khá tốt, ngoan ngoãn ngồi trong nhà không đi lung tung, nên xóa bỏ lệnh cấm khoogn cho XuaanNhi ra ngoài, nhưng chỉ cho phép nàng đi gặp Bạch Liễu và Cận Yên, không cho phép nàng gặp ChuTử Lãng.
Không gặp thì không gặp, ai hiếm lạ kia lại heo a? Chỉ cần có thể ra khỏi phủ đi chơi là được rồi.

Lại nói, Xuân Nhi ở trong nhà một tháng, nàng mỗi ngày đều vụng trộm ngồi trong khuê phòng tập phẩm rượu, vì thường xuyên uống nên cũng luyện ra được một chút xíu tửu lượng, nàng âm thầm  hạ quyết tâm, trong tiệc rượu tuyệt đối không để cho  Băng Thiều Ngọc đắc ý.

Ngay sau buổi tối lệnh cấm được xóa bỏ,  sáng sớm hôm sau, Xuân Nhi như một con chim nhỏ bay ra phủ, đi tìm Bạch Liễu và Cận Yên. Xuất môn ngồi trên kiệu, nàng nhấc mảnh trướng bên ô cửa sổ nhỏ lên khung cảnh Giang Nam.

Hôm nay trời không nóng, trên trời có vài ngọn mây nhỏ bay bay, cây cỏ xanh mướt, sông nước ao hồ  trong veo lóe sáng, khugn cảnh Giang nam thật là thanh lệ! Lúc này, có một luông gió mát thổi qua, Xuân Nhi tâm tình trở nên rất vui vẻ.
Đi khỏi phủ khoogn xa thì nghe thấy bên ngoài kiệu có tiếng hỏi “Xin hỏi, bên trong có phải là Bích tiểu thư không?”

Thanh âm này nghe rất quen tai a, Xuân Nhi xốc lên màn kiệu ló mặt ra ngoài thì thấy bên cạnh kiệu xuất hiện một người mặc một bộ trường bào màu nguyệt nha, trong tay phe phẩy một cây quạt, chính là Hà Bất Cứ.

Vừa thấy Xuân Nhi, Hà Bất Cứ vội vàng tiến  lại, vẫy vẫy cây quạt,  cười hì hì nói: “Đã lâu không gặp, Xuân Nhi biệt lai vô dạng?”
Xuân Nhi mỉm cười, nhìn hắn từ trên xuống dưới, Hà Bất Cứ hôm nay ăn mặc rất có chuản bị. một bộ trường bào phiêu dật, quạt giấy, khăn chít đầu nhìn rất tuấn dật. Xuân Nhi cười nói:“Bất Cứ ca ca, hôm nay cũng không nóng, tại sao vẫn còn quạt nhiều vậy ?”
Hà bất Cứ mặt đỏ lên, thu lại cây quạt, nhìn Xuân Nhi vẫy tay:“Xuân Nhi, ngươi xem đây là cái gì?” Nói xong đưa cho nàng một bao đồ vật. Xuân Nhi mở ra qua vừa thấy thì vui mừng kêu lên:“Thật là đẹp a!” Nói xong cầm lấy chiếc vây cổ trong bao đồ lên, vây cổ này này thuộc dạng nhất phẩm: Cả chiếc vây cổ đều màu trắng, không có một vết bẩn, một cái đầu hồ ly đặt một bên, quả thực khiến người khác thích không buông tay.
Xuân Nhi vừa vuốt ve cái kia vây cổ, vừa hỏi:“Bất Cứ ca ca đem chiếc vây cổ này tới làm gì?”

Bất Cứ cười ra vẻ thần bí nói:“Xuân Nhi còn nhớ rõ ngày Xuân Nhi bảo ta coi chừng giúp hang hồ ly trên Vân Sơn không?”

Xuân Nhi gật gật đầu.
“Ta sợ hồ ly chạy mất, cố ý tìm người tới bắt, thật may là ta bắt được. Liền kêu thợ thủ công vội vàng làm ra vây cổ, biết Xuân Nhi thích, tất nhiên liền vội vàng đem cho Xuân Nhi .”
Xuân Nhi cười xì một tiếng, Hà Bất Cứ a Hà Bất Cứ, ngươi cũng thật là, một cái hang thỏ mà có thể bắt được một con hồ ly. Xuân Nhi cố nén cười gói lại vây cổ, nói:“Bất Cứ ca ca, ta nghe nói kia vọng Vân Sơn vẫn còn vài con bạch hồ ly, nếu có thể bắt được thì da loogn có thể làm được một cái áo khoác, Bất Cứ ca ca có tâm như vậy liệu có têể giúp ta làm không?”
Hà Bất Cứ ngạc nhiên “Ba” một tiếng theo thói quen mở quạt ra vẫy vài cái. Lại nói ngày đó, hắn ngồi đợi ở trên Vân Sơn đến nửa đêm cũng không gặp được một người, sau khi trở về không biết xấu hổ nói cho Tử Lãng và Ngọc tiêu biết chuyện, vất vả lắm mới có thể tìm được một kiện vây cổ hồ ly nhất phẩm đem tới cho nàng, không ngờ Xuân Nhi lại tin mình bắt được! Thật là, hồ ly chả lẽ cứ chuyển nhà là lên Vân Sơn ở? Mình chả lẽ có thể tìm người bắt được hồ ly?

Ở trước mặt Xuân Nhi, Hà bất Cứ có thể nào không tỏa sáng? hắn kiên trì  nói:“Hảo, Xuân Nhi muốn, ta nhất định sẽ tìm giúp Xuân Nhi.” Nghĩ nghĩ, hắn tiến lên từng bước hạ giọng nói:“Xuân Nhi, việc này đừng nói choTử Lãng.”
Không nói cho ChuTử Lãng? Đây là cũng không  phải do lại heo làm ra? Xuân Nhi ra sức nhịn cười gật  đầu:“Đương nhiên, quyết không thể phải hắn biết.” Hà Bất Cứ trong lòng mừng thầm, Xuân Nhi có thể đáp ứng hắn lừa Tử Lãng, vậy có thể nói lòng nàng hướng về phía mình, tên mặt khoogn kìm được đắc ý, phe phẩy quạt rời đi.

Nhìn hắn đi xa, Xuân Nhi cùng với bọnnha hoàn nhịn không được cất tiếng cười, Trà Long Tĩnh vừa ôm bụng vừa nói:“Ai u, vừa rồi suýt nữa là nhịn không được.”
Mao Tiêm vừa cười vừa hỏi:“Tiểu thư , Bất Cứ công tử phải mất mấy ngày mới có thể đem đến một chiêc sáo choàng lông hồ ly?”

Trà Long Tĩnh nói:“Ta đoán hắn sẽ đem đến. Vây cổ có thể đưa tới thì áo choàng cũng có thể.
Chè đỏ Kỳ Môn lắc đầu:“Ta nói sẽ không, trên núi không có hồ ly, như vậy thì Bất Cứ công tử phải đi mua áo choàng lông hồ ly.”

“Ta nói có”
“Ta nói không.”
Bọn nha hoàn líu ríu mở bao đồ ra, lấy ra một chiếc vòng tay, một cái trâm cài tóc. Xuân Nhi cười nói “Nói thế thì chúng ta phải giữ bí mật, tuyệt khoogn được để Hà Bất Cứ biết.”

Bọn nha hoàn cười cùng nói:“Dạ, tiểu thư.”
********
Một lát sau, Xuân Nhi đến Bạch gia, nàng lập tức đi đến khuê phòng của Bạch  Liễu, thấy Bạch Liễu đang thuê khăn tay, thấy Xuân Nhi liền vứt bàn thêu sang một bên, nắm lấy tay Xuân Nhi lắc lắc nói “Hảo Xuân Nhi, ta nhớ ngươi muốn chết.” 

Nàng  quay đầu, thoáng nhìn bao đồ trong tay Trà Long Tĩnh, nhanh nhẹn đi tới cầm lấy, nhìn Xuân Nhi nói “Tới là tốt rồi, đem đồ tới làm gì?” 
Xuân Nhi cười xấu xa không nói gì khoát tay bảo Trà Long Tĩnh các nàng lui ra. Bạch Liễu tò mò mở bao ra hét lên một tiếng “Xuân Nhi! Cái vây cổ này đpẹ quá!”. Nàng lấy vây cổ ra quấn quanh cổ, chạy lại trước gương nhìn, còn giả làm mấy cái mặt quỷ, vừa cười vừa nói “Xuân Nhi thật có lòng, tặng cho ta cái vây cổ đpẹ như vậy, mấy ngày nữa đi dự tiệc rượu ở Chu gia, ta sẽ mang cái này đi.”

Xuân Nhi trát trát nhãn tình:“Bạch  Liễu, ngươi nghĩ vậy cũng tốt nhưng mấy ngày nữa sẽ hết lạnh, ngươi mang đi không sợ nóng sao?”
bạch  Liễu lắc đầu liên tục “Không nóng không nóng, ngươi phải biết, có được một món đò yêu thích thì người nào cũng muốn mặc vào đi khoe khắp nơi. Xuân Nhi thấy có đúng không?”

Xuân Nhi cắn môi nhịn cười, bạch  Liễu giống y hệt Hà Bất Cứ khoogn biết nóng lạnh là gì, trong đầu nàng xuất hiện một hình ảnh: Hà Bất Cứ đang đứng phe phẩy quạt, Bạch  Liễu đeo vây cổ hồ ly ứa ra mồ hôi, nóng nảy giật lấy cây quạt của Hà Bất Cứ quạt lấy quạt để…

Ha ha.. thật thú vị…

Album ảnh

Tướng Công Là Con Heo chương 19

Chương 019: Tứ tuấn xuất trướng

 

Phía sau hoa viên Chu gia, ChuTử Lãng nằm trên nhuyễn tháp, nhắm mắt lại  dưỡng thần. Nghe tiếng ồn ào từ phía xa truyền đến, đôi mày hắn nhẹ nhàng cau lại, hôm nay thật ồn ào, ngay cả nghỉ ngơi một chút cũng không được.

“Tử Lãng.” Từ xa đi tới hai người, hăn skhoogn cần mở mắt cũng biết là bọn Bích Ngọc Tiêu đến. Đi đầu là một người mặc áo hoa đi nhanh tới trước mặt hắn cười hì hì “Nơi nào có Tử Lãng, nơi đó có phong. Bây giờ tuy không phải tháng ba, không có hoa đào, nhưng nhìn thấy Tử Lãng cứ như lại thấy hoa đào.”

Mộ Thiên nhíu mày, nghiêm mặt nói:“Hoa đào là hoa đào,Tử Lãng làTử Lãng, tại sao lại nhập làm một?”
Bích Ngọc Tiêu cười nói:“Bất Cứ đang so sánh Tử Lãng với hoa đào sao?”
Hà Bất Cứ theo thói quen phe phẩy quạt nói “Không phải vậy, không phải Tử Lãng giống như hoa đào, mà là hoa đào giống Tử Lãng!”
ChuTử Lãng vẫn như cũ nằm yên, mí mắt hơi rung,  đôi môi cười mà khoogn cười chậm rãi nói :“Mã thí bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi(*) . Nói đi, vội vả  lấy lòng ta như vậy không biết Bất Cứ muốn gì?”
Hà Bất Cứ mặt đỏ lên“Tiệc đấu rượu hôm nay ta muốn ngồi cạnh Xuân Nhi.”
Tùy ngươi.” ChuTử Lãng nhẹ giọng cười, lại nhắm hai mắt lại.
“Hừ!” Mộ thiên hừ lạnh một tiếng, mặt nghiêm sắc nói:“Bất Cứ, thê tử của bằng hữu tuyệt đối không được đụng vào. Cho dù Xuân Nhi chỉ là thê tử chưa xuất giá của tử Lãng, ngươi không được đùa như vậy! Ngọc tiêu, ngươi cũng không quản hắn?”
Hà Bất Cứ vội nói “Hôm nay Chu gia là chủ nhà, Tử Lãng nhất định sẽ rất bận rộn, ta chỉ muốn thay Tử Lãng chiếu cố Xuân Nhi một chút thôi.”

Mộ Thiên tức giận nói “Nếu ngươi dám ngồi cạnh Xuân Nhi, đừng trách ta không tiếp tục coi ngươi làm bằng hữu!” Nói xong thở phì phì  vung tay áo, quay lưng rời đi.
Hà Bất Cứ chỉ tay vào bóng lưng của Mộ Thiên, miệng há to, hơn nửa ngày nói khoogn ra một cau.Bích Ngọc Tiêu cười vỗ vai hắn, nhìn Chu Tử Lãng nói:“Tử Lãng, các tân khách đều tới rồi, chúng ta ra thôi.”
ChuTử Lãng bất đắc dĩ ngồi dậy, khe khẽ thở dài:“Ai, thực phiền toái.” Hắn nhìn Ngọc Bích Tiêu hỏi:“Ta có nên thay xiêm y không?”
Hà Bất Cứ tiến lại nói:“Không cần không cần,Tử Lãng không cần thay cũng rất đẹp.”
ChuTử Lãng liếc mắt nhìn hắn, giọng nói mang theo chế nhạo nói:“Nếu là Ngọc tiêu nói , ta sẽ không thay. Nhưng nếu là ngươi nói , thật muổn đi thay đồ.” Nói xong hắn uốn thắt lưng:“Thực phiền toái, mở đấu tiệc rượu thật đúng là không bằng đi ngủ.”
*********
ChuTử Lãng trở về phòng đổi quần áo, cùng với Bích Ngọc Tiêu và HÀ BẤt Cứ ra ngoài thì thấy trên hành lang có một người đang đứng đợi, là Mộ Thiên, hắn vừa thấy Hà Bất Cứ liền bất mãn hừ một tiếng. Bích Ngọc Tiêu cười nói “Quần anh tụ hội,chúng ta mau ra thôi, nếu không lát nữa Chu bá phụ tìm không thấyTử Lãng sẽ rất tức giận.”
Bốn người cùng đi đến sau hoa viên nơi diễn ra tiệc đấu rượu, thì thấy xung quanh đã có rất đôgn người tới, vô cùng náo nhiệt. Ở giữa hoa viên có một dòng nước nhỏ uốn lượn chảy qua, hai bên là phong đình thủy tạ, nhiều loại hoa đang khoe sắc.Quần anh tụ hội bốn người vừa xuất hiện, lập tức nổi lên một trận ồn ào, ở giữa nhóm nữ quyến, Cận Yên, Bạch Liễu ra sức lắc tay Xuân Nhi nói :“Mau nhìn mau nhìn, bọn họ hôm nay thật sự là tuấn dật thoát tục a!”
Xuân Nhi buông miếng mứt hoa quả trong tay, nhìn theo hướng các nàng chỉ, quần anh tụ hội bốn người quả thực không tầm thường, ngoài cùng bên phải là Mộ Thiên, mặc một bộ màu nho  sam, trên áo dùng ngân tuyến thêu chữ tiểu triện, khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra lạnh nhạt khí chất (chẹp.. ko biết tả.. đừng dnash ta.. hiểu là tốt rồi ><); Lại nhìn Bích Ngọc Tiêu, trường bào xanh thẫm bọc lấy thân hình cao to tuấn mỹ, ngọc trâm oản phát, con ngươi quang thâm trầm, mang theo vẻ mặt ôn nhu ý cười; Bên trái hắn là một người y phục tiêu diễm, đầu vai thêu một bông hoa mẫu đan nhưng không hề tục khí, đôi mắt xếch hàm chứa cười quét về phía mọi người. Nghe xung qanh nói nhỏ, hcir sợ sau tiệc rượu hôm nay, thiếu niên Giang Nam năm nay đều mặc xiêm y thêu hoa.
Nghe bên tai tán thưởng, Xuân Nhi cười cười hắc hắc, nhỏ giọng than thở :“Ngay cả mộ thiên cứ như tượng mộc mãi không đổi a? Hà Bất Cứ lại khoe mẽ quá, tự mình biến mình thành một con bướm, thật buồn cười!”
Nói đến đây, nàng lại nghe đám nữ nhân phía sau nói :“Chu gia Tứ công tử quả thực là tiên nhân a?”
Xuân Nhi thở dài, nữ nhân này thật không có mắt, một cái đầu heo mà lại nhìn thành tiên nhân? Tiên nhân? Có mà yêu quái heo thì đúng hơn!
Tuy nghĩ vậy nhưng bộ dáng lại heo hôm nay khiến Xuân Nhi âm thầm tán thưởng một chút: Trường bào màu trắng có thuê hoa văn chìm làm nổi lên chiều cao ngọc lập, tay áo buông rộng, phiêu dật trong nhìn như một điệu múa trong gió, vô cùng xinh đpẹ. Nhất là đôi mắt thủy nhuận, ánh lên tam quang liễm liễm, nhìn như ánh mặt trời, khi nhìn quanh thì có lưu quang  kỳ dị lóe lên, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, cười vân đạm phong khing!
Một người trầm tĩnh như nước, một người ôn nhuận như ngọc, một người liễm diễm xinh đpẹ, một người phong tình lưu quang! Đây chính là những nam tử được Giang Nam nữ tử mến mộ nhất, là tình lang trong mộng hằng ngày mong nhớ của họ.
“Quần anh tụ hội, Giang Nam tứ tuấn!” Bạch Liễu bất chấp hình tượng, đứng lên vẫy tay bọn họ.
Bốn người nhất tề nhìn êề phía nàng, thf thấy nàng một thân vấy dài màu xanh lam, trên cổ quàng một chiếc vây cổ hồ ly màu trắng, trên trán có vài giọt mồ hôi, nàng hồn nhiên không hề biết rằng bây giờ nàng rất … ừ rất không giống nữ tử bình thường!
“A!” Con bướm Hà Bất Cứ thét lên một tiếng kinh hãi “Sao cái vây cổ này lại ở chôc ngươi?”
Bạch Liễu đeo cái vây cổ này đi trên đường đã bị Xuân Nhi các nàng cười nhạo, không nghĩ tới Hà Bất Cứ cũng không phong độ chế nhạo mình! Bạch  Liễu nhướn mày nhìn hắn nói “Ta mang vây cổ thì sao? Mắc mớ gì tới ngươi?”
Hà Bất Cứ yếu ớt nói “Cái này rõ ràng….” Hắn nhìn Xuân Nhi, lại lén nhìn Chu Tử Lãng, khoogn có dũng khí nói tên Xuân Nhi ra.
Xuân Nhi cúi đầu không  nhìn bọn hắn, nhưng bả vai run rẩy không ngừng, xem ra là đang cười đến đau bụng.
Mộ Thiên sắc mặt khó coi “Bất Cứ, ngươi hôm trước mượn ta cái vây cổ này nói là dùng [ lan đình thập tự ](**) qua đổi, đến giờ vẫn không thấy đưa đến, vây cổ này lại đem đi tặng người khác!”
Xuân Nhi cúi thấp đầu, nắm tay Cận Yên, cười đến run người, nguyên lai này vây cổ hồ ly này là của Mộ Thiên, để xem Hà Bất Cứ làm gì bây giờ! ( bé Cứ thảm quá~ ha ha ha~)
Tân khách xung quanh bắt đầu xôn xao “Thì ra Hà công tử thích bạch gia tiểu thư!”
Có người nói:“Hà công tử muốn tặng đồ cho người ta, tại sao lại có thẻ lấy đồ của người khác tặng nàng?” 
“Đúng vậy đúng vậy, bất quá, Hà công tử đó cũng là cầu mĩ sốt ruột thôi.”
“Đúng đúng, người không phong lưu uổng thiếu niên, ta ngày mai liền noi theo Hà công tử, lấy đồ của bằng hữu đem cho Tiểu Ngọc ở Vạn Hoa lầu !”
hà Bất Cứ trên mặt hết đỏ lại trắng, khổ không nói nên lời, đột  nhiên nghĩ ra một kế liền nhìn Mộ Thiên nói “Mộ Thiên. ta biết ngươi đối với Bạch cô  nương thập phàn ngưỡng mộ, ta đây là muốn giúp ngươi hoàn thành một đoạn tình nhân duyên!”
Chung quanh lập tức truyền ra tiếng kinh hô của đám nữ nhân :“A, bạch Liễu cô nương thật có phúc, được Hà công tử thay nàng làm mai mối.
“Đây chính là vây cổ của Mộ công tử a, nếu ta có nó, cho dù trời đất có bị hỏa thiêu cũng nguyện quàng a~.”
Nghe đến đây, Bạch Liễu tức giận kéo Xuân  Nhi lại hỏi “Cái vây cổ này khoogn phải ngươi cho ta sao? Tại sao lại có quan hệ với bọn họ?”
“Ách…… Ci này……” Xuân Nhi chớp chớp ánh mắt, cười xấu xa nhỏ giọng nói: “Chẳng phải Mộ Thiên là danh sĩ ở Giang Nam sao? Ngươi nói rất hâm mộ quần anh tụ hội, đây không phải là ý trời giúp ngươi sao?” Nói xong câu này, nàng không kìm được nhìn bốn người đối diện thấy  ChuTử Lãng đang cười, đôi mứt tuyệt mỹ hoa đào lộ vẻ trêu tức cùng với hiểu rõ. Xuân Nhi đỏ mặt, thối lại heo, không phải là hắn biết rồi chứ? Mộ Thiên tức giận đi đến trước mặt Bạch Liễu lạnh lùng nói “Đưa ta!”
bạch  Liễu cắn môi, bất mãn nhìn Xuân Nhi vàCận Yên đang đứng cười trộm nói:“Không đưa! Ai lấy của ngươi, ngươi tìm hắn mà lấy!”

*****

(*)trong bài thơ của Lục Du, đời Tống:
Văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi, túy nhiên vô tỳ hà, khởi phục tu nhân vi!
Quân khán cổ di khí, xảo chuyết lưỡng vô thi.
Hán tối cận tiên tần, cố dĩ thù thuần li; hồ bộ hà vi giả, hào trúc tạp ai ti?
Hậu quỳ bất phục tác, thiên tái thùy dữ kỳ!

ý nói văn chương vốn đã tự nhiên đã có, chỉ ngẫu nhiên mà viết thành, thuần tịnh không tỳ vết, đâu phải do con người cố gắng mà đạt được.

(**) Vương Hy Chi, tự Dật Thiếu. Vì làm quan đến chức Hữu quân nên thường gọi là Vương Hữu Quân. Tương truyền Vương tập viết chữ bên bờ ao, sau nước ao đen ngòm những mực.

Lối chữ “Khải” của Vương được người đời cho là lối chữ đẹp nhất từ xưa đến nay.

Người đời thường khen bút thế của Vương “lướt như mây bay, mạnh như rắn lộn”. Trong các bản bút thiếp của Vương để lại có bản “Lan Đình tập tự” viết ngày 3 tháng 3 năm Vĩnh Hòa thứ 9 đời nhà Tấn (337) được hậu thế quý trọng, cho làm mẫu mực để tập theo. Những bản “Lan Đình tập tự có lưu hành nhưng có lẽ đó là những bản phỏng theo. Bản chính đã thất lạc từ sau đời nhà Đường (618-907).

Ngày nay, trong các lối chữ Hán có lối chữ “Lan Đình”; đó tức là lối chữ phỏng theo chữ viết của Vương Hy Chi trong “Lan đình thập tự”.