Chương 1
———————–Hàn gia ———————-
Một buổi sáng mùa xuân …. Cây cối xanh mơn mởn, nắng vàng chơi đùa với vạn vật, nhẹ nhàng đi qua khe rèm trong phòng, dịu dàng đánh thức người nằm trên giường ………..khuôn mặt trầm tĩnh hoàn hảo không tỷ vết nhưng không thể che dấu đôi mắt bật mở đang ánh lên vẻ kinh ngạc. Anh cố gắng điều hòa lại hô hấp và bước xuống giường . Không khỏi kinh ngạc về chính mình . Cứ tưởng rằng 5 năm trôi qua đã sớm xóa sạch ký ức của anh về con rắn năm ấy . 4 năm qua anh không hề nhớ về những ký ức đó vậy mà hôm nay mọi thứ lại hiện về như mới chỉ hôm qua . Bình tâm lại anh chuẩn bị đi đến trường hôm nay là ngày bắt đầu học kỳ 2 nhưng anh không quan tâm, kiến thức lớp 12 anh đã sớm học qua giờ lên trường chỉ là cho người ta khỏi đàm tiếu . ” Cốc cốc cốc. Cậu chủ đã đến giờ đi học rồi ạ ” Quản gia Dược Sơn gõ cửa phòng nhắc anh :” ừ ” anh hờ hững đáp chỉnh lại caravat anh mở cửa phòng … ” lại bắt đầu những giờ chán ngắt “
———————-Trường Thiên Vũ ——————
Một chiếc lamborghini đậu trước cổng trường ngay lập tức một đám nữ sinh đứng gần đó bu quanh chiếc xe . Vẻ mặt say mê, hớn hở không dấu đi đâu được, đặc biệt là đôi mắt chăm chăm nhìn vào chiếc xe, miệng thì ko ngừng hét :
– Vũ Phong .. tình yêu của em ……………
– Em yêu anh .. Phong ……..
Mặc cho người người chen lấn xô đẩy các cô gái vẫn không biết mệt mỏi ra sức bon chen tới gần chiếc xe hết mức có thể. Cuối cùng trước sự kỳ vọng của các cô gái cửa xe đã bật mở và …. 1 người bước xuống.
…………. Im lặng ……….
Những fan girl của Vũ Phong thông thường lúc này sẽ la hét và ra sức tiến tới hăm he đụng vào anh thì lúc này đang hóa đá với một khuôn mẫu ” mắt chữ A mồm chữ O mặt nghệt ra tay chân giơ trong khoảng không ” . Những bạn nào đứng ở đằng sau đang mừng húm vì mọi người không đẩy nữa nên ra sức chen lên thì chỉ vài giây sau khi thưởng thức niềm hạnh phúc đã rơi vào khuôn mẫu như trên. Các nam sinh vốn làm lơ như quá quen với tình trạng le hét xô đẩy của FG Phong huynh chợt thấy im lặng rất chi là bất ngờ nên cố gắng ngỏng cổ lên mà coi, nhưng thật đáng tiếc nữ sinh đông quá không có cách nào xem được bên trong nên chỉ đứng ở ngoài mà đoán mò :
– Chắc Phong huynh đổi style ah
– Đầu đinh chăng ?
– Tao nghĩ là đánh phấn son môi; khoe cơ bụng
Bla bla bla bla …. đủ kiểu suy đoán từ biến thái tới điên khùng và điều này chứng tỏ cái độ tán nhảm của con trai không thua gì con gái ….. aizzz tội nghiệp phái nữ chúng ta luôn bị mang tiếng là lắm chuyện trong khi đó con trai còn hơn cả ah …….
Nguyên nhân gây ra sự biến hình từ người sang đá của FG Phong ca giờ đây đang ngạo nghễ nhìn xung quanh ra vẻ không quan tâm tới những gì mình đã gây ra. Cô thư thả tiến vào cổng trường trước hàng trăm đôi mắt ếch đang theo dõi. Bất chợt cô quay đầu lại nhìn về phía chiếc lamborghini vừa tới nhếch miệng cười. Bước xuống xe là Vũ Phong hoàng tử của trường thiên minh . Tại sao lại gọi anh là hoàng tử ư đơn giản là vì anh là con trai của tập đoàn đá quý nổi tiếng trên thế giới; ông nội của anh là người sáng lập nên ngôi trường này không kể anh còn rất đẹp trai, một vẻ đẹp nam tính, lạnh lùng rất dễ thu hút người khác. Những FG Phong ca vốn đang làm người đá bây giờ đã thấy chàng hoàng tử lập tức lấy phong thái thường ngày : gào thét, gầm rú, chen lấn …vvv . Hàng rào nữ sinh xung quanh đã biến mất hình ảnh cô bày ra trước cổng trường . Những nam sinh giờ thì tha hồ trố mắt ra . Phong bước xuống xe liếc mắt một cái là mấy nữ sinh im hết tự động rẽ ra làm hai để chỗ cho anh đi . Cô vẫn đứng đấy, vẫn giữ nụ cười nửa miệng ấy và vẫn dõi theo anh. Anh thư thả tiến vào cổng trường và lướt qua cô.
Có lẽ trong 1 giây nào đó mà hai đôi mắt giao nhau anh đã nhận ra cô, và cũng trong 1 giây đó anh đã bị mê hoặc trước vẻ đẹp của cô. Anh sửng sốt, khi nhìn cô 1 từ bật ra trong đầu anh ngay lập tức ” hoàn hảo ” …… Khuôn mặt đẹp không tỳ vết với đôi mắt tím mơ màng, bí ẩn đến lạ kỳ. Đôi môi hồng như cánh hoa anh đào mềm mại. Mái tóc đen dài óng mượt, làn da trắng như ngọc trai, những ngón tay thon thả, đôi chân thon dài ẩn hiện dưới tà váy trắng muốt ………
Anh như lạc vào một vùng đất kỳ diệu …. nơi ấy bầu trời màu xanh thẫm, màu xanh của đêm được thắp sáng bởi vầng trăng sáng rực rỡ và vạn vì sao lấp lánh, những bông hoa tỏa ra ánh sáng li ti, vài nàng tiên đang nhảy múa giữa vầng trăng sáng vờn nhẹ những cánh hoa đang bay trong gió. Giữa mặt nước trong xanh một con thuyền lững lờ trôi, thuyền chất đầy hoa , một thiếu nữ ngồi trên mạn thuyền, mái tóc buông dài, bộ váy trắng muốt, cô đang hướng mặt lên trời nhìn những vì sao xa xăm kia, anh ngắm nhìn say mê. Trong mắt anh giờ chỉ còn hình ảnh thiếu nữ ấy……. Đột nhiên thiếu nữ cúi xuống nhìn thẳng vào anh, giật mình, bối rối … Và thiếu nữ cười, tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông ngân …. vang vọng mãi trong đầu anh ….
Một lúc lâu sau, anh bừng tỉnh. Cô gái ” hoàn hảo ” đã đi từ bao giờ, và anh đang đứng sững trước cổng trường giữa một hàng rào nữ sinh. Anh nhíu mày, nghi hoặc về biểu hiện của mình. Chậm rãi bước vô lớp với câu hỏi kỳ lạ.. Nhưng tại sao … khuôn mặt của anh vẫn vô cảm …..
* * *
Tuyết Tử cười. nụ cười mỉa mai …… Cười vì anh mê say cô chỉ vì vẻ đẹp này.. Cười vì anh không nhớ tới con bạch xà ngày nào ….. Được gặp anh … là phúc hay họa …..