Tướng Công Là Con Heo -Chương 20-

Chương 020:  Chú thủy chi thịt

Mộ Thiên Và Bạch Liễu nhìn nhau trừng trừng không chớp, ai cũng không yếu thế hơn, Chu Tử Lãng cười cười, không quản hai người kia đang  dùng ánh mắt ám chiến, chậm rãi đến bên Xuân Nhi, ôn nhu hỏi :” Như thế nào?”

Hơi thở ấm áp thổi đến bên cổ Xuân Nhi mang theo mùi hương thơm mát, Xuân Nhi vội rụt cổ lại, trên người nổi một tầng da gà, mặt nàng đỏ lên, cả giận nói “Cách xa ta ra, lại gần làm gì hả?”
Chu Tử Lãng lơ đãng, hay  vẫn duy trì  khoảng cách kia, lại cười  hỏi:“Bị giam một tháng có thấy khó chịu không?”
Xuân Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên:“Ngươi bị giam một tháng xem có khó chịu hay không?” Đầu vừa nhấc lên thì suýt nữa chạm phải chóp mũi, Xuân Nhi mặt lập tức nóng như bị đốt cháy, Chu Tử Lãng cũng sửng sốt, hơi thở như thơm mùi hoa lan khiến tâm thần hắn rung động, hắn cười nhìn Xuân Nhi đang co quắp:“Kia…… Ta đưa đề mục đã học thuộc lòng chưa?”
Xuân Nhi đỏ mặt phần nhìn hắn một cái ra vẻ xem thường, nhỏ giọng nói:“Yên tâm, ngươi không muốn thú, ta cũng không nguyện, đương nhiên đều học thuộc lòng .”
Người chung quanh lại bắt đầu nghị luận:“Tiều, Chu gia Tứ công tử đối với Bích cô nương thật tốt, vừa gặp mặt đã lưu luyến không rời, thật là một đôi trời sinh.”
“Thật là “Đắc thành bỉ mục hà từ tử, nguyện tác uyên ương bất tiện tiên”,  ha ha ha ha.”
Ha ha cái gì mà ha ha, Xuân Nhi một bụng khí, khăn trong tay bị nàng vò lại. Đều tại Chu Tử Lãng, làm ra vẻ ám muội như vậy để người khác chê cười làm gì??????
“Xuân Nhi.” Phía sau truyền đến tiếng gọi của Bích phu nhân, Xuân Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy Bích Lục Triều vẻ mặt nghiêm túc đứng phía sau, Bích phu nhân ra sức nháy mắt về phía Xuân Nhi đang đỏ mặt, Bích Lục Triều nói: “Xuân Nhi, còn không mau theo ta đi gặp Chu lão gia, ta không để ý một lát đã chạy mất, ngươi đẫ chạy đến chỗ Chu Tử Lãng!”
Bích phu nhân vội nói:“Ngươi cái đồ tử lão đầu, Xuân Nhi không ở cạnh Tử Lãng thì chả lẽ cùng người khác cùng một chỗ?” Dứt lời liền kéo tay Xuân Nhi, nhìn Chu Tử Lãng nói: “Tử Lãng, Ngọc Tiêu, mau tới đây cùng đi.”
Đấu tiệc rượu chính tịch, vị trí chính giữa sân vẫn còn trống, Chu lão gia cùng Chu phu nhân thân hoa cùng các gia quyến khác quyến ngồi ở một bên. Xuân Nhi thầm nghĩ, chắc là chỗ của một vị tân khách quan trọng, cho nên vẫn chờ người nọ đến thì tiệc rượu mới có thể bắt đầu.
Vừa thấy người Bích gia tới, Chu lão gia vội vàng đứng lên chào đón, Chu phu nhân vừa thấy Xuân Nhi, đi tới kéo tay của nàng tay:“U, đây là Xuân Nhi a, càng lớn càng xinh đẹp.” Nói xong liền lôi kéo Xuân Nhi một chút giới thiệu, Chu Tử Lãng đại ca Nhị ca Tam ca, đại tẩu Nhị tẩu Tam tẩu, một đệ đệ hai muội muội, Xuân Nhi quả thực phải hôn mê, Chu gia thật sự là đông người a, một đám nữ quyến oanh oanh yến yến vây quanh nàng rất náo nhiệt, người khen vòng châu của nàng đẹp, người khen dáng người nàng đẹp, quả thực khiến nàng đau đầu.
Chu Tử Lãng đứng sau Xuân Nhi, đột nhiên nói:“Xuân Nhi, chúng ta đi tìm chỗ ngồi đi.” Không quản những người kia, dắt tay Xuân Nhi rời đi, Xuân Nhi cũng ước được rời khỏi đây nên cũng không phản đối Tử Lãng, vội quay người bước theo, đuổi kịp cước bộ của hắn.
Phía sau truyền đến một trận cười, cũng không biết là ai nói to :“Tiều,Tử Lãng sợ chúng ta làm Xuân Nhi sợ hãi, vội vàng che chở đâu.” Ngay sau đó, lại là một chút cười vang.
Vừa nghe lời này, đang ở cùng với Chu lão gia hàn huyên Bích Lục Triều hét lớn một tiếng:“Xuân Nhi!” Bích phu nhân vội vàng ngăn ông lại:“Ai u, tiểu nữ nhi  cùng hắn có chuyện, ngươi gọi nó làm gì!”
Xuân Nhi cả kinh, vội rút tay khỏi tay Chu Tử Lãng, mặt hồng lên, không biết nên làm thế nào cho phải. ChuTử Lãng vừa kéo nàng đi, cười hỏi:“Mấy người nhà ta, Xuân Nhi đã nhớ hết chưa?”
Xuân Nhi cắn môi cố nén cười:“Người khác không nhớ , chỉ nhớ muội muội của ngươi Chu Thủy Nhu.”
“Nga? Vì cái gì chỉ nhớ Thủy Nhu?”
Xuân Nhi che miệng, ho hai tiếng, nghẹn cười nói nói:“Bởi vì tên của nàng a, Chu Thủy Nhu, cũng không chính là Chú Thủy Thịt?”
Chu Tử Lãng tà mắt nheo lại, ý cười nổi lên, giọng có phần oán trách nói: “Nghịch ngợm.”
Một tiếng này khoan thai thổi qua, Xuân Nhi cả người run lên, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Tử Lãng liếc mắt một cái:“Nhàm chán!”
Tới chỗ Cận Yên các nàng, Xuân Nhi ngồi xuống, Chu Tử Lãng liền cực kỳ tự nhiên ngồi xuống ở cạnh nàng, vì thế ngay cả Mộ Thiên cùng với Bích Ngọc Tiêu cũng ngồi xuống. Hà Bất Cứ nôn nóng bước đi thong thả rồi lại  bước đi thong thả đi (quái .. nôn nóng mà đi thong thả là sao??), cuối cùng đành chịu thua ánh mắt sắc như dao của Mộ  Thiên ủy khuất ngồi trong một góc, trong lòng không ngừng oán giận ,Tử Lãng thằng nhãi này không tính, rõ ràng đã đáp ứng mình , lại không nhân đức không cho hắn ngồi cạnh Xuân Nhi, Mộ Thiên lại một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, ai, vốn có thể cùng Xuân Nhi ngồi một chỗ , thật là!
Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn tức giận, Bạch Liễu  trừng mắt nhìn Mộ Thiên: “Xuân Nhi nói thật đúng, quả nhiên là một lão già.”
Mộ Thiên oán hận nói:“Thiên hạ chỉ có tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng, lời này thật đúng!”
“Quỷ hẹp hòi, nếu ngươi thích cái vây cổ này như vậy thì ta trả ngươi.”
Mộ Thiên hừ lạnh một tiếng:“Ngươi đã mang qua, ta không cần nữa.”
Xuân Nhi chớp chớp ánh mắt, nhịn không được hỏi  Chu Tử Lãng:“Hai người bọn họ sao lại thế này? Vừa rồi một người đòi đồ một người không trả, sao bây giờ lại ngược lại rồi?”
Chu Tử Lãng cười cười, nhấp một miệng trà:“Oan gia thôi, đều là như vậy.” Hắn sâu kín địa thở dài:“Sợ là về sau không được thanh tịnh .”


Lúc này, chỉ nghe bên ngoài một tiếng truyền:“Phượng hầu gia đến –!”
Ở trong một đám phú cổ quan thân, một nam nhân thân cẩm bào màu bạc, thắt lưng bó buộc ngọc đái chầm chậm đi tới, tuy tuổi còn trẻ, nhưng chỉ giơ tay nhấc chân cũng không khó nhìn ra tôn quý khí chất của hắn.Tiểu Hầu gia khuôn mặt anh tuấn, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tử tà tứ.
Tiểu Hầu gia vừa ngồi xuống, đấu tiệc rượu lập tức bắt đầu. Cơ quan quản lý âm nhạc ti đánh nhạc, Lạnh Thiều Ngọc dẫn chúng vũ cơ dịu dàng múa, cung thương phiêu miểu, bóng người lay động, váy dài nhẹ bay, váy cư mạn vũ, cùng với lưu tông dư vị, ánh trăng mờ nhạt, vũ giả ngân nga xướng:

“Lan lăng mỹ tửu uất kim hương

Ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang

Đãn sử chủ nhân năng tuý khách

Bất tri hà xứ thị tha hương(*)

(Khách Trung Tác  của Lý Bạch)
Lạnh Thiều Ngọc vũ di chuyển về phía trước, sóng mắt theo vũ bước lưu chuyển, Xuân Nhi giương mắt nhìn, Lạnh Thiều Ngọc nhìn chằm chằm rõ ràng chính là Chu Tử Lãng!

Bình luận về bài viết này